Ôi sao cái cảm giác này tôi ghét nó quá, chắc không ai thấu hiểu được cái nổi đau ủy mị đó , nó đánh sập đôi vai dang rộng của một người đàn ông , làm nhòe đi gương mặt chay sạm vốn chỉ quen với nắng gió, làm đôi chân chùng lại và tê dại mọi cảm xúc và đâu đâu củng chỉ là một màu u ám ... đó là thất tình .
Dẩu ta biết rằng nếu cố gắng ta cùng thời gian sẻ giúp vượt qua được, rồi ta vẫn đứng lên dang rộng đôi vai vì ta đã từng trải qua bao nhiêu chuyện còn tồi tệ hơn như vậy nữa nhưng giờ ta vẫn còn đâu đó, đâu đó trong cái mê cung tình ái này.
Đâu đó trong ta, một ý tưởng từ lâu :" có nên yêu một người thật lòng như vậy không để rồi ta cứ phải nếm trãi cái cảm giác này "... Ờ thì cái ý tưởng đó thì ít kỷ thật đấy , chỉ muốn nếm trái ngọt dù cuộc sống là hỷ nộ ái ố nhưng .... dám cá là ai thoát qua được cái " mê cung " đó đều không muốn nhìn lại
.
Sao giờ ta thèm cái cảm giác yên bình quá, nhưng nó ko thèm đến với ta, trong mắt ta bây giờ sao ko ai có thể thay thế người đó dù cho người khác tốt hơn người đó nhiều lần nhưng đâu đó lại là đâu đó một hy vọng nhỏ nhoi khiến ta đau khổ. Ta là ta chẳng xấu đâu, ta có công việc ổn định, ta có thu nhập kha khá ta cũng có gia đình nhưng những điều đó giờ có ý nghĩa gì đâu, ta thèm cái cảm giác được an ủi nhưng ta cứ sống một cuộc sống đơn độc như vậy, ta lầm lỳ ít nói ít bạn và nếu như thế mãi ta sẻ chết một cách lặng lẽ trong căn phòng này. Ai đó có thể nói cho ta biết giờ ta phải làm sao, dập tắt chút hy vọng nhỏ nhoi đó để ta hướng về một cuộc sống mới hay ta cứ nuôi chút hy vọng nhỏ nhoi đó...