Nó là 1 thằng con trai vô dụng , nó chẳng làm gì đc trong cái cuộc đời này hết , nó chợt nhận thấy như vậy và nó đang dần thay đổi bản thân nó . Nó từng là 1 thằng nhóc lóc chóc với vẻ ngoài sĩ diện chỉ muốn người ta để ý đến nó , với túi tiền chỉ toàn là của ba mẹ nó . Nhưng nó hiểu ra được điều đó , nó vươn lên bằng chính thực lực của bản thân , riêng nó không cho phép bất cứ ai coi nó là 1 kẻ vô dụng , nó muốn hoàn toàn mọi người tôn trọng nó , nó muốn có tiếng nói của mình . Thật sự nó buồn lắm , nó chẳng biết phải làm sao để thoát ra khỏi cái cuộc sống khốn khổ mà nói phải chịu đựng mỗi ngày .
Nó đang trốn tránh 1 thứ gì đó làm nó đau đớn mỗi ngày . Nó chẳng muốn ai thương hại nó , bây giờ nó cần là cần 1 người hiểu và chia sẻ cùng nó , nó cô đơn lắm , bạn bè bên cạnh nó chẳng còn ai . Nó chỉ biết cố gắng , cố gắng trôi qua từng ngày .Nó cứ cố gắng mỉm cười , nhưng nó giữ chặt nỗi đau trong lòng ..Mỗi ngày đối với nó như 1 cực hình , nó phải nhớ đến 1 thứ như 1 thói quen hàng ngày , nó muốn 1 ngày của nó phải thât bận rộn . Nó sợ lắm , sợ rằng 1 ngày nào đó nó sẽ chẳng còn ai , nó sợ phải 1 mình trong góc tối của cuộc đời .
Nó chỉ muốn nhìn về hướng tương lai tốt đẹp , nhưng đằng sau nó lại là 1 quá khứ , quá khứ như ám ảnh nó hằng ngày , nó thật sự k muốn quên quá khứ , nó chỉ muốn đc tìm lại cái cảm giác đã từng đem lại cho nó biết 2 chữ hạnh phúc là gì thôi .
Ngay bây giờ , nó thèm lắm .... thèm đc có 1 ng` để nó chăm sóc, 1 ng` để nó tựa vào vai chỉ 5 phút thôi , à không chỉ 1 phút thôi là đủ , nó thật sự cô đơn lắm ... Nó chỉ biết xua đi nỗi buồn chỉ trong 1 tíc tắc nhìn người khác tay trong tay nó cảm thấy đau đớn và buồn lắm . Nó tiếc thời gian trôi qua thật tẻ nhạt , nó thất vọng vì bản thân nó thơi gian qua lại như thế...
Bây giờ , nó thật sự cần 1 người bên cạnh nó lúc này .... nó cô đơn lắm.